LẠM BÀN LÝ TRÍ VÀ CON TIM
Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015
LẠM BÀN LÝ TRÍ VÀ CON TIM
SASUKE
Tình
yêu là cái thứ mà khiến cho con người ta hạnh phúc đến tột cùng, nhưng cũng là
thứ khiến người ta đau đớn đến không thể gượng dậy nỗi. Cái sự đời tạo hóa sinh
ra hai thứ giống đực và giống cái, để rồi chúng có những xúc cảm, ham
muốn lẫn nhau. Vạn vật sinh sôi, đến con vật nó còn biết yêu thương, giao phối,
rồi cũng có giận hờn, đối đầu với nhau, thì con người lại chẳng nhẽ thiếu điều
đó sao. Tất nhiên, con người phải có, nhưng nó đạt đến đỉnh cao, đến mức trở
thành nghệ thuật. Đó là nghệ thuật yêu.
Sinh ra chẳng ai tự biết cách phải yêu
như thế nào, mà có khi trưởng thành rồi cũng khó mà biết cách yêu cho dù có đọc
sách, hay tạp chí nhiều đến thế nào. Vậy thì làm sao để biết yêu như thế nào,
và như thế nào là yêu? Cái hay của nó là nó công bằng với tất cả mọi người, nó
công bằng với cả nam và nữ, riêng chuyện này phái đẹp khỏi cần phải đòi quyền
công bằng hay bình đẳng gì cho nó mệt. Bởi vì nó hiển nhiên ở ngay trong trái
tim của họ rồi.
Câu trả lời là ai rồi cũng phải yêu, ai rồi cũng phải trải nghiệm,
thế thì mới thật sự là biết yêu. Người ta thường nói, nhưng kẻ yêu mà không nói
ra là ngu. Đúng thật, ở một góc độ nào đó yêu mà không nói là sự nhu nhược, là
yếu đuối và không tôn trọng chính tình yêu của mình. Và những kẻ chỉ biết đứng ở
đằng sau hay bên hông mà nhìn người mình yêu thương đang hạnh phúc bên người
khác mà không cho người ấy biết tình yêu của mình thì không xứng đáng với người
đó. Bởi vì, tình yêu cần phải có cả bản lĩnh, bên cạnh sự yêu thương hay những
xúc cảm của con tim. Không thể nói con tim mạnh mẽ được, chỉ có lý trí mạnh mẽ
mà thôi. Mà tình yêu là cần phải có cả lý trí và xúc cảm của con tim. Tôi thích
em là vì con tim tôi rung động trước em, nhưng khi tôi yêu em là lý trí của tôi
đã nói với tôi rằng hay tán tỉnh em, dùng con tim để tán tỉnh em, để đưa em về
bên cạnh tôi. Đấy, vì thế mới có câu hạnh phúc là đấu tranh, chỉ có đấu tranh mới
đem lại hạnh phúc cho chính bản thân và người khác. Lửa thử vàng, gian nan thử sức,
đường xa thì mới biết được ngựa hay. Vậy nên yêu là phải nói, là phải giành giật
tình yêu của người mình yêu thương. Vì thế mới xem Yêu là một cuộc chiến, nhưng
phải chơi đẹp, có như vậy tình yêu mới đạt đến giá trị thật của nó.
Đến
lúc yêu nhau được rồi, bên nhau được rồi, cả con tim và lý trí hòa vào nhau rồi,
những kẻ yêu lại sản sinh ra nhiều thứ cảm xúc nữa, bởi vì hai chất đàn ông và
đàn bà nếu đem vào cho phản ứng với nhau thì nó sẽ cho ra nhiều thứ kết quả,
hay sản phẩm khác nhau. Sản phẩm đó có thể là sản phẩm tốt có thể là sản phẩm lỗi,
kết quả đó có thể là mong muốn, hoặc nó có thể là không mong muốn, nó phụ thuộc
vào sự tự thân hòa quyện của mỗi chất. Tất nhiên phản ứng này là phản ứng đặc
biệt, không có có một định lượng nào cho nó, không có một tỷ lệ nào cố định cho
tất cả, nhưng tất cả đều cần phải có thứ xúc tác. Thứ xúc tác đó lại là lý trí.
Lý trí sản sinh ra sự trách nhiệm, sự cố gắng, sự bao dung và tha thứ, nhờ những
thứ đó mà cho ra những sản phẩm tốt, kết quả như mong đợi. Mà phải nhắc lại rằng,
bản thân tôi, coi chất đàn ông và chất đàn bà là thứ được tạo ra từ trái tim,
nó đại diện cho cảm xúc của trái tim, chứ nó không thuộc về lý trí.
Thực
tế đều cho thấy, có cái tình yêu nào mà chỉ có xúc cảm đâu, nó còn có là sự
trách nhiệm của bản thân mỗi người đối với đối phương, là sự bản lĩnh của đàn
ông để làm chỗ dựa cho đàn bà, là sự tế nhị, dịu dàng của đàn bà để kích thích
đàn ông yêu thương, cái đó thuộc về nhận thức, và tự vấn bản thân.
Nếu ai đó chịu
khó nhìn, dễ dàng nhận ra mọi sự chia ly, những cuộc chia tay đều không phải lỗi
của trái tim. Vì trái tim nó không có tội, mà lý trí mới là kẻ có tội, muốn hay
không muốn là do ở suy nghĩ, là do cái não, chứ không phải con tim. Hãy nhớ rằng
trái tim Nó được tự do yêu thương, Nó được tự do nhảy múa, và hôn vào bất cứ thứ
gì Nó muốn, Nó thích. Đó là đặc quyền của Nó. Nhưng mà khi yêu đương thật sự
thì Nó lại phải được lý trí kiểm soát. Bằng không thì Nó tự đi theo người khác.
Cái thứ trên đời này không biết thỏa mãn những gì mình có nếu được cho tự dó đó
chính là Nó – Con tim. Đó là bản chất, vốn trời sinh ra cho nó, không ai được
phép bàn cãi hay đánh giá nó. Nhưng trời lại không sinh ra lý trí. Vậy nên, cho
dù thể nào, khi yêu nhau, dù đàn ông hay đàn bà, dù già hay trẻ thì đều phải tỉnh
táo, bất luận thế nào thì cũng không được xem nhẹ lý trí, đừng bao giờ để con
tim nó làm mình mờ mắt. Con tim, nói thế thôi, nhưng nó độc ác hơn bất cứ thứ
gì. Vậy nên hãy cẩn thận. Có lẽ, để nói cho nhiều, cho hết được về hai chữ tình
yêu thì trên đời này cũng không ai có thể nói hết được, đến Puskin nhà thơ nổi
tiếng của nước Nga cũng phải thốt lên rằng “Tôi yêu em đến nay chừng có thể…” cơ mà.
Nhưng có vài điều có thể nói ra đây, nó như là một thực tế đang hiện diện ở khắp
nới, trong cái thế giới của những kẻ yêu nhau. Mà đó là những biểu hiện của hoặc
là bị Con tim nó làm mờ mắt, hoặc là lý trí đã phán xét sai lầm.

Tại
sao phải đau khổ rồi hủy hoại bản thân mình khi mà chia tay một cuộc tình.
Đúng, chia ly là điều không ai mong muốn khi đã cùng nắm tay nhau đi chung một
con đường, nhưng đừng bao giờ đặt họ là tất cả, để rồi khi “mất em rồi, cả thế
giới như sụp đổ dưới chân anh” hay “em sẽ chẳng còn dám tin vào tình yêu của ai
khác, khi mà người em tin tưởng lại quay lưng, buông tay bỏ rơi em bơ vơ trên
đoạn đường dài phía trước, em sợ sẽ chẳng còn ai bên em nữa”. Vân vân và vân
vân. Và, nhắc đến đấy thì cũng xin lạy mấy người có cái tư tưởng đó luôn. Thật nực
cười, và thương thay. Bởi vì những kẻ đó sẽ mất một thời gian dài bỏ qua vô vàn
điều tốt đẹp chỉ để nhớ nhung và tự trách móc bản thân bằng những câu hỏi bắt
đầu bằng TẠI SAO?
Khi
đã không còn yêu nhau nữa thì hãy có trách nhiệm với chính bản thân mình và với
cả đối phương. Sự cố chấp, nhắm mắt để mà bước tiếp thì chỉ có đem lại khổ đau
và sai lầm nối tiếp sai lầm cho những tháng ngày về sau mà thôi. Bởi vì đôi khi
bản thân Lý trí nó lầm tưởng rằng rung động đó của con tim là tình yêu, vậy nên
khi đã nhận ra thì chẳng có gì phải đau khổ, mà ngược lại là phải hạnh phúc, vì
chính chúng ta đã biết dừng lại đúng lúc khi còn chưa muộn, chưa để lại những hậu
quả cho mọi thứ.
Chia tay đơn giản là không thuộc về nhau, là 2
cái chất nó cố gắng thế nào cũng không thể nào phản ứng ngon lành được, và vì
chất xúc tác là không có hoặc là có mà không đủ. Đừng đổ lỗi cho bên nào, đừng
đổ lỗi cho trái tim, và đôi lúc là nên bao dung với lý trí, dù nó đã lựa chọn
sai. Bởi vì 2 người không thể liên kết lại với nhau làm một.
Đấy,
tình yêu nó là thế đó, Con tim dâng lên cảm xúc, buộc lý trí phải lựa chọn rằng
yêu hay không yêu. Nhưng mà nó cũng phức tạp bởi có những kẻ yêu mà không tán tỉnh,
không tỏ tình, người đời vẫn gọi là yêu đơn phương, nhưng có lẽ phải như cái
tên một bài hát nổi tiếng là Tình Đơn Phương của anh ca sĩ tên Lam Trường, thì nó mới đúng. Bởi vì tình ở đây
là tình cảm, chứ không phải là tình yêu. Vậy nên đơn phương thích một người mà
không dám nói, thì đừng vỗ ngực rằng tao đang yêu đơn phương, bởi vì tình yêu
là phải từ hai phía. Nhớ nhé, những kẻ chỉ biết mắt chữ A, mồm chữ O khi nhìn
người mà mình yêu thương vui vẻ bên người khác mà không dám nói.
Thế
nên, dù già hay trẻ, nam hay nữ thì khi yêu là phải có trách nhiệm và đấu tranh
cho đến cùng, nhưng cũng phải biết dừng lại khi lý trí đã nhụt và con tim đã hết
yêu thương, dừng lại để bảo vệ lấy chính bản thân mình, và những điều tốt đẹp đã từng có, còn hơn là tiếp tục để
rồi tự hủy hoại đi cái giá trị của tình yêu./.
All comments [ 2 ]
nếu như yêu nhau mà không đến được với nhau thì cũng chẳng có gì để mà quá buồn cả, bởi vì đời người chúng ta rất ngắn ngủi, việc sống và có ai đó đem lại niềm vui cho bản thân là điều đáng quý, vì thế không đến được với nhau không có nghĩa chúng ta đem niềm vui đã có được vào tương lai, mà hãy biết giữ nó để nó mãi tỏa rạng trong tim.
chuyện yêu đương rồi kết hôn nó đã là cái duyên cái nợ của con người rồi. Cố ép nó cũng đâu có đạt được gì, càng ép càng thấy đau đớn chứ chẳng hề hạnh phúc gì cả.
Your comments